Lúc tóc dài, không ngừng muốn cắt.
Tới lúc cắt ngắn rồi, ngày mỗi ngày lại mong ngóng chóng dài ra.
Nuôi tóc 6 năm, cắt ngắn chưa hết 1 giờ. Rồi lại phải đợi chờ thêm 6 năm để có mái tóc thật dài như xưa. Thời gian ngắn - dài cứ như một trò đùa! 🙂
“Biết thế cắt làm gì?”
Cắt ngắn mấy chốc, đợi dài thì lâu.
Nhưng nếu không cắt thì cái giác “muốn” đó nó cứ bứt rứt trong lòng.
Cuộc đời mình cũng vậy, có vô số chuyện làm xong thì nuối tiếc, nhưng nếu không làm thì cứ quanh quẩn đeo bám mãi không nguôi.
Ranh giới giữa nên và không nên mong manh như một sợi chỉ mảnh, đứt rất nhanh mà chẳng cần ai cố công cắt cả.
“Sống không nuối tiếc” - càng nhiều tuổi mới thấy khó có cái gọi là “không nuối tiếc”. Thôi thì mình chỉ cần cố làm sao: có tiếc nuối nhưng vẫn có thể mỉm cười. 😘
Đầu tháng 3 rồi, vẫn là chúc mọi người thật nhiều hạnh phúc! ❤️